Cảm xúc tháng 11 của cô học trò Nguyễn Kim Đoan
Thời
gian thấm thoáng trôi qua sao nhanh quá. Tôi từ một cô bé mới lớn lần đầu tiên
bước chân vào ngôi trường cấp 1 giờ đây tôi đã trở thành một nữ sinh thực sự
khoác lên mình một màu áo dài trắng tinh khôi để bước chân vào một cánh cửa
mới, nó trở thành một giây phút mà tôi thực sự khó quên trong đời.
Ngày
đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường Mộ Đức II là một hôm nắng ấm,khí trời
dịu mát. Trong tôi lúc này có biết bao nhiêu sự bỡ ngỡ tưởng như mình quá nhỏ
bé so với ngôi trường nguy nga này. Nhưng xen lẫn trong tôi vẫn có một sự háo
hức, mong chờ và cả sự hãnh diên. Không còn là cảm giác sợ hãi òa khóc vào lòng
mẹ như ngày đầu tiên đi học vào lớp một. Cũng không còn là cảm giác rụt rè với
những ước mơ trong sáng rất đổi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp II mà
đó là một cảm xúc mới lạ, một cảm giác mới giống như tôi đã trưởng thành hơn
trong suy nghĩ. Bước chân chững chạc hơn, để bước vào một ngôi trường học tập
mới, nhiều khó khăn thử thách đang đón chờ tôi.
Trường
mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới tất cả đều trở
nên lạ lẫm với tôi, tại nơi này tôi phải học tập phải dần thích nghi dần, làm
quen dần với thầy cô bạn bè mới vì ba năm tới đây tôi sẽ cùng đồng hành với mọi
người và cũng là khoảng thời gian thật gian nan, thử thách vì đây cũng là ba
năm tôi chuẩn bị hành trang để bước chân vào một ngôi trường mới một thế giới
mới quyết định cuộc đời tôi.
Trãi
qua 10 tuần học tôi cảm thấy sự thân thiện của bạn bè mới, sự tận tụy của thầy
cô giáo, một ngôi trường mới nhưng chả khác là bao so với ngôi trường cấp II
khi tôi cảm nhận nó bằng cả trái tim tôi. Dường như tôi đã bị hòa lẫn vào trong
sự náo nức, đông vui của không khí tựu trường. Mọi thứ rất tươm tấp, nam sinh
trong bộ quần tây áo trắng, nữ sinh thướt tha trong bộ áo dài tinh khôi. Thầy
cô giáo ân cần, chu đáo chỉ bảo học sinh nhẹ nhàng cũng làm cho tôi quên đi cái
cảm giác lạ lấm khi mới bước vào. Tất cả tạo ra một sự mới mẻ thân thương biết
bao
Nay tháng
11 lại đến tháng mà làm cho ta nhớ đến những thầy cô tận tụy, những người thầy
cô đã đưa mình đến bến đò và cả những thầy đang dạy mình học từng ngày. Mỗi
lần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tôi lại muốn gởi lời chúc và cảm ơn đến cô
: “Em chúc cô luôn yêu nghề, tận tâm với nghề giáo, dạy dỗ nhiều lớp sau thêm
giỏi và vui vẻ sống tốt bên gia đình. Em cảm ơn cô rất nhiều!”

0 nhận xét:
Đăng nhận xét