Những cảm xúc khó quên khi bước chân vào Mộ Đức 2- Nguyễn Thị Thu Uyên
Đã mười
năm trôi qua kể từ khi tôi bước những bước đầu tiên vào trường tiểu học. Mười
sáu tuổi, lên lớp mười, được học ở một trường cấp ba, trường Trung học phổ
thông số hai Mộ Đức. Dù không còn là lần đầu tiên đến trường nhưng không hiểu
sao trong tôi vẫn dậy lên những cảm giác, cảm xúc lạ kì.
Như nhiều bạn khác, từ lớp một
đến lớp chín, tôi đều học ở trường của xã. Trường của xã gần nhà, nho nhỏ, xinh
xinh, chỉ có khoảng mươi lớp học cho tất cả các khối. Học sinh hầu như quen
biết nhau hết nên rất thân thiện, gần gũi. Tốt nghiệp trung học cơ sở, chúng
tôi lại cấp tập ôn để thi vào trung học phổ thông. Nhiều bạn có năng lực nổi
trội còn làm hồ sơ thi lên trường chuyên của tỉnh. Tôi thuộc số đông còn lại,
tôi làm hồ sơ thi vào trường trung học phổ thông của huyện. Với tôi, đỗ vào đó
đã là một thắng lợi đáng mừng. Ấy thế mà điểm thi của tôi cũng không tồi lắm,
tuy không cao nhất nhưng điểm số đó cũng đủ để tôi có một vị trí trong lớp chọn
của khối mười. Và tất nhiên, tôi hết sức hân hoan, vui mừng.
Trường cấp ba nằm ở gần trung
tâm huyện, cách nhà tôi hai cây số. Ngày đi nộp hồ sơ đăng kí dự thi vào lớp
mười, tôi chỉ nhớ mang máng là nộp hồ sơ xong đã vội vàng theo lũ bạn đạp xe ra
về. Ngày hôm đó không có gì đáng nhớ cả. Mọi cảm giác, cảm xúc của tôi về
trường trung học phổ thông- nơi tôi đang theo học bây giờ- chỉ thực sự bắt đầu
khi tôi chắc chắn mình đã là học sinh của trường, chính xác hơn là từ khi tôi
ngồi trong lớp học, giữa bao nhiêu bạn mới.
Ngày đầu tiên đi học, vừa đặt
chân vào trường, tôi nhận ra trường mới của mình thật rộng, thật đẹp. Phòng học
của chúng tôi là ba dãy nhà cao tầng cao ráo, thông thoáng. Tôi đã nhìn thấy
dãy phòng vi tính, xếp bên trong là các dãy máy tính đều tăm tắp. Sân thể dục
rất rộng, dãy nhà vệ sinh ốp gạch men trắng sạch sẽ, những chiếc ghế đá dưới
tán cây bàng mát rượi. Tôi đã đọc một bảng tin dằn dặc xướng danh các anh chị
học sinh của trường đỗ đại học năm vừa rồi... Trong lòng tôi dấy lên niềm tự
hào về ngôi yêu dấu.
Tôi nhanh chân bước vào lớp học
của mình. Lớp học của tôi có bốn mươi sáu học sinh. Có tám người bạn cũ cùng
trường với tôi, một vài người bạn cùng phòng thi hôm thi tuyển sinh với tôi,
còn lại, toàn những người bạn tôi chưa hề biết mặt. Những người bạn đã biết
nhau cùng ngồi một chỗ, tôi ngồi với ba bạn cùng trường tôi. Tôi dám chắc một
điều là ngần ấy con người đều đang rất tò mò, muốn bắt chuyện làm quen với
nhau. Nhưng phần vì nhút nhát, phần vì tự kiêu, chẳng mấy ai trong chúng tôi
chủ động làm quen người lạ trước. Ngồi ở bàn thứ tư, tôi đưa mắt nhìn xung
quanh, lớp có nhiều bạn nữ dễ thương quá, trông các bạn thật hiền. Các bạn nam
cũng không nghịch ngợm lắm. Không biết lực học các bạn thế nào? Ai là người đạt
điểm cao nhất ở lớp mình trong kì thi vừa rồi? Tôi thắc mắc và phỏng đoán chắc
có lẽ là bạn nữ ngồi đầu bàn thứ hai dãy bên này. Tuy hơi nhỏ người nhưng trông
bạn thông minh, nhanh nhẹn quá! Không biết bạn ấy tên là gì, ở xã nào nhỉ?...
Và, có lẽ, tôi sẽ cứ miên man như thế nếu thầy giáo chủ nhiệm không bước vào
lớp.
Những năm học trước đây, chủ
nhiệm lớp học của tôi luôn là các cô giáo. Có cô rất nghiêm khắc nhưng cũng có
cô rất hiền. Không biết thầy giáo thì có "quân sự" hơn cô không? Thầy
vẫn còn trẻ, dáng người mập mạp, cao to. Thầy mặc áo sơ mi trắng, quần đen rất
gọn gàng. Thầy dừng lại ở giữa bục giảng, đứng nghiêm, nhìn bao quát cả lớp và
khẽ gật đầu chào chúng tôi. Cả lớp im lặng ngồi xuống, chờ thầy nói những lời
đầu tiên. Giọng thầy không to nhưng dứt khoát, không lạnh lùng mà trầm ấm. Thầy
chỉ nói khoảng hai mươi phút là xong các nội dung: điểm danh sĩ số, thông báo
nội quy trường, lớp và tạm phân công cán bộ lớp... Bạn nữ thông minh mà tôi ấn
tượng ban nãy được thầy phân công làm lớp phó phụ trách học tập. Bạn nam ngồi
đầu bàn thứ ba được thầy "bổ nhiệm" làm lớp trưởng. Và rồi, thầy bắt
đầu tiết học Toán, tiết học đầu tiên của lớp tôi. Sau tiết Toán của thầy chủ
nhiệm là tiết dạy của các thầy cô khác. Mới buổi học đầu mà tôi cảm thấy các
thầy cô thật gần gũi, thân thương.
Vì khối lớp mười được phân học
buổi chiều nên giờ chào cờ được diễn ra vào tiết cuối cùng của buổi học. Buổi
chào cờ đầu tuần hôm ấy tuy ngắn gọn nhưng thật sâu sắc. Tôi đặc biệt ấn tượng
với những lời nói của thầy Hiệu Trưởng với toàn thể học sinh khối lớp mười.
Giọng thầy thật ấm áp, trìu mến, đầy sự nghiêm trang, giục giã. Tôi lắng nghe
và ngấm trọn những lời của thầy về trách nhiệm của học sinh khi được học tập ở
một ngôi trường giàu truyền thống. Tôi xúc động và bâng khuâng man mác khi nghe
một học sinh lớp mới phát biểu những cảm xúc đầu tiên. Thời gian trôi qua thật
nhanh, mới đó mà buổi chào cờ đã kết thúc. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn vang mãi
những câu nói của thầy Hiệu Trưởng. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ tiếp bước các
anh chị, sẽ nổ lực học thật tốt để xứng đáng với trường Trung học phổ thông số
hai Mộ Đức.
Ngày đầu tiên khi tôi bước
chân vào trường Trung học phổ thông số hai Mộ Đức là như thế. Không có mẹ đưa
đến trường như ngày vào lớp một nhưng cũng không bởi thế mà bỡ ngỡ, lạ lùng.
Cho đến tận bây giờ, ý thức về trách nhiệm học tập, rèn luyện đạo đức trong
ngày đầu bước chân vào trường vẫn luôn bừng lên trong tôi. Và nó sẽ còn tiếp
tục truyền cho tôi sức mạnh để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở ngôi trường
trung học phổ thông dấu yêu này

0 nhận xét:
Đăng nhận xét